- Tám tuần rồi.
Đã hai tháng tròn. Cảm giác buồn nôn ngày càng khó chịu, hai bầu ngực
cô đau nhức. Ngay bây giờ, Adele cảm giác chúng nở căng, ép mạnh lần
vải áo lót.
Ba người khách nhìn nhau đùn đẩy. Cuối cùng Maddie hỏi:
- Ai là bố đứa bé?
- Là Zach Zemaitis.
Tên anh rung lên từ môi cô gợi lại bao kỷ niệm về anh khiến tim cô thổn
thức. Nghìn trùng xa cách không làm con tim đau khổ của Adele nguôi
thương nhớ.
Lucy nhíu mày:
- Sao tên này nghe quen quen.
- Zach từng là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ấy chơi cho đội Denver .
Adele nhớ hôm đứng trong phòng riêng của Zach, đọc bài ca ngợi ‘đôi
tay khéo léo’ của anh. Đường nhăn giữa hai lông mày Lucy giãn ra:
- Té ra là Zach Zemaitis đó.
- Có phải Zach tiền vệ không? Nếu đúng thì tay này cao to lắm.
- Chính xác.
Lạy trời, từ hồi đi chơi với Doug ‘mọt sách’ ở năm đầu đại học đến giờ,
Adele mới được ăn bánh ngon thế này. Cô cố tập trung vào chi tiết ấy để
khỏi phải nghĩ về Zach và nỗi nhớ anh da diết. Cũng như lần đầu yêu Zach,