- Em chưa biết.
- Sao trước khi em đi không nói với anh? Em không định cho anh biết kế
hoạch ư?
Adele xoa mặt:
- Chắc thế. Nhưng lúc ấy em chỉ muốn đi thật xa để bình tâm suy nghĩ.
Em bối rối, sợ hãi và không biết phải làm gì. Em đã ba mươi lăm tuổi
nhưng chưa bao giờ bị thế này. - Nuốt nước mắt vào trong, Adele chỉ muốn
gục đầu vào ngực Zach mà khóc. Nhưng tất nhiên, cô không thể làm thế. -
Em quá khờ dại khi tin mình đã làm tất cả để không bị dính bầu. Em biết
anh không tin em, nhưng quả thật em không hiểu tại sao lại ra cơ sự này.
Zach thẳng thắn nhìn Adele:
- Anh tin em.
Cô chờ mãi câu nói ấy, nhưng vẫn không yên lòng hơn chút nào.
- Đáng lẽ anh phải biết đâu là điều đáng tin. Mà không, anh biết nhưng
chẳng qua lúc ấy anh giận quá mất khôn nên cứ nói bừa. Anh xin lỗi.
Adele sửng sốt, tuy nhiên cô tự nhủ chớ nên kỳ vọng nhiều vào câu xin
lỗi ấy. Cô khoanh tay trước ngực:
- Thế mới phải.
- Em tin hay không anh không biết, nhưng anh không đến đây để cãi
nhau với em.
Adele nhíu mày:
- Anh sợ em phá thai nên mới đến phải không?