- Đến nơi rồi.
Không mở miệng, người ngồi sau bàn nhìn cuộn giấy trước mặt xướng
rõ to:
- Devon Zemaitis.
Nàng sửa gáy ông ta.
- Devon Hamilton – Zemaitis chứ ạ.
Ông này nhìn lên. Devon thấy mây trắng phản chiếu trong cặp mắt xanh
lơ của ông. Ông ta điềm nhiên phẩy tay. Một phụ nữ đứng tuổi xuất hiện.
Bà ta búi tóc và mặc bộ vét tím có hàng nút bằng vang.
- Có phải cô Highbanger không ạ?
- Highbarger chứ.
Cô giáo lớp sáu của Devon chữa lại.
- Cô chết khi nào thế?
- Theo cách tính của loài người là năm năm. Nhưng với Thượng đế, một
ngày có thể dài bằng nghìn năm, và một nghìn năm có thể ngắn bằng một
ngày.
Devon tưởng đâu nàng vừa trở về lớp nghe cô Highbarger lảm nhảm về
môn số học.
- Cô bảo gì cơ ạ?
- Đại khái Thượng đế không tính ngày giống người hạ giới.
- Ra vậy. – Devon đoán chắc thế vì nàng cảm tưởng mới chết cách đây
một giờ. – Vậy cô đến đưa em lên thiên đường phải không ạ?