Một tiếng sau, Adele có trong tay danh sách dài ba trang ghi đồ dùng các
loại cho em bé và những lối hành xử chừng mực, vô số việc cần làm, các
chương trình truyền hình của Kendra. Về cơ bản, đó là những thứ Adele
không được làm. Thế có nghĩa, chỉ khi Kendra đi ngủ, cô mới được xem
vài chương trình ưa thích.
Nhét bản liệt kê vào túi xách, Adele chạy vội ra xe, lái tới trường trung
học cơ sở Sterling Park . Ngay khi đặt chân vào phòng tập thể dục, có hai
điều làm cô ngạc nhiên. Thứ nhất, theo trí nhớ của cô, nó lớn hơn nhiều.
Thứ hai, mùi của nó không thay đổi. Ngày xưa cô học ở đây, sàn cũng lát
gỗ tốt, rổ bóng cao su cũng đầy ngất như vậy. Giữa sàn nhà có sơn hình chú
ngựa hai màu đỏ và đen. Trong góc phòng, Kendra và vài bạn cùng nhóm
đang khởi động hoặc buộc dây giầy. Kendra chải gọn tóc sau cột đuôi gà
bằng sợi ruy băng sọc đỏ trắng. Adele vẩy tay rối rít nhưng cô cháu gái
không biết vì đang quay lưng lại. Nhún vai, Adele lên khán đài ngồi ngay
hàng ghế thứ ba. Phía dưới, bốn giáo viên và ba học sinh ngồi sau bàn giám
khảo. Một trong ba cô nữ sinh là Tiffany Zemaitis, tóc chải gọn gàng, tay
lăm lăm cây viết chì.
Cách đây khoảng một vài tuần, Adele không bao giờ tưởng tượng sẽ ngồi
trong phòng tập của trường cũ. Dù là nhà văn chuyên viết về những hiện
tượng thần bí, lạ đời, Adele không thể tưởng tượng có ngày cô xem cháu
mình biểu diễn để con gái Zach và Devon chấm điểm. Thật không thể
tưởng tượng nổi.
Chuẩn bị sẵn máy Handycam bên mình, Adele tì hai khuỷu tay lên lưng
ghế băng chờ đợi. Co cũng không bao giờ nghĩ sẽ thay mặt phụ huynh cô
học trò mười ba tuổi ngồi trên khan đài của trường thế này. Adele chẳng
biết gì về việc nuôi dạy con trẻ cả. Cách đây năm năm, từ hồi Steve, con tắc
kè hoa cô nuôi làm thú cưng bị chết, Adele không phải chịu trách nhiệm
với bất kỳ sinh vật sống nào. Một cô bé tuổi dậy thì cần nhiều hơn nước
phun sương, rổ nằm sạch và vài con dế làm mồi.