- Trong nhà anh có gì làm em sợ đến nỗi không dám vào?
Adele quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Chẳng có gì.
Zach đi giật lùi một bước vào nhà. Vì đeo kính đen. Adele gần như
không nhìn thấy anh. Giọng anh vang từ hành lang tối:
- Vậy thì vào đi chứ, Adele.
- Lúc nào anh cũng trịch thượng như thế ư?
Zach nhún vai:
- Lúc nào em cũng khó tính vậy à?
- Rồi, em vào đây.
Khoanh tay trước ngực, cô bước vào nhà Zach. Sau khi anh đóng cửa cẩn
thận, cô theo anh vào phòng khách. Zach ngoái đầu hỏi:
- Gã tóc đỏ đã rủ em đi chơi chưa?
- Ý anh hỏi Clestus ư? Rồi.
Khác lần cuối cùng Adele đến đây, đồ đạc và thảm sắp xếp ngay ngắn.
Vì không thể rời mắt khỏi cặp vai rộng và đuôi tóc vàng óng của Zach,
Adele chưa quay sang nhìn thẳng bức chân dung Devon treo trên tường.
Chắc chắn giờ này, cô ta đang trằn trọc dưới mộ sâu. Dù Devon cố hết sức
chia rẽ Zach và Adele, hôm nay cô vẫn sát cánh bên Zach, chồng Devon
ngay giữa nhà cô ta. Nếu còn cay cú như hồi trẻ, có lẽ Adele đã khoái trá
tận hưởng thứ ông trời oái oăm ban cho mình.
- Chà, tay này nhanh nhẹn gớm nhỉ?