Cô chờ dấu hiệu nhận biết của người từng đi học với mình suốt mười hai
năm nhưng không có. Adele không quá ngạc nhiên.
Chờ Zach đóng cửa, hai người theo anh xuống vào bậc lát đá đến khoảng
sân rộng. Giữa tiết tháng Mười trời trong mây sáng, Adele tưởng như cô
vừa bước vào trang tạp chí Nhà Đẹp. Cuối mảnh sân này là khu vườn được
xén tỉa gọn gàng. Nhiều bụi cây tỉa theo mẫu con giống đẹp mắt và một bãi
cỏ rộng ngăn cách nhà chính với hai khu nhỏ hơn.
Bên trái Adele, bạn cùng đội với Kendra tung tăng vui đùa trong hồ bơi
cỡ lớn có tường kính mờ bao quanh. Hóa ra nhiều phụ huynh còn đón con
trễ hơn cô.
Cô theo Zach đến chỗ lò nướng thịt ngoài trời rất to đặt trên khoảng
trống có lát đá. Gần đó có dãy bàn trải khăn màu vàng. Năm chiếc lò sưởi
đời mới xếp xen kẽ giữa các bàn. Hơi nóng từ mỗi chiếc lan tỏa khoảng
không bán kính mười mét. Adele đặt đĩa cạnh mấy túi bim bim, mì trộn
trên chiếc bàn dài. Một người đội mũ đầu bếp đứng cạnh lò nướng thịt. Anh
ta nói câu gì đó khiến người phụ nữ đứng cạnh cười như nắc nẻ. Thấy Zach
mang đĩa thịt đến gần, anh ta mở nắp lò bằng thép, dùng bàn chải sắt cạo
sạch phía trong.
Thấy lạc lõng, Adele chỉ muốn về cho nhanh. Cô rảo bước về phía hồ.
Càng đến gần, cô càng hiểu rõ hoặc cô nhầm giờ đón trước, hoặc tất cả cha
mẹ đều đón con trễ. Adele vừa mở cánh cửa kính, mùi chlorine xộc tới.
Tiếng nô giỡn, cười đùa của đám trẻ khiến cô có cảm giác vừa bị ném gạch
vào đầu. Thấy Kendra mon men bên thành hồ, Adele ngồi xuống hỏi lớn,
cố át tiếng ồn xung quanh:
- Dì đón con muộn phải không?
Cô đẩy kính lên đầu. Kendra vuốt nước trên mặt:
- Mấy giờ rồi ạ?