phiền toái, giống như mẹ của cậu vậy, tuy rằng cậu yêu bà, nhưng cũng rất
tuyệt vọng.
“Nghe nói gần đây lớp 10 có rất nhiều em xinh đẹp, lát nữa chúng ta
thi đấu với lũ quỷ lớp 10, nhất định không được nể nang gì, phải đánh cho
tụi nó tan tác thì tự nhiên mấy em xinh đẹp ấy sẽ để mắt đến mấy anh trai
chúng ta thôi.”
Trận đấu bóng đầu tiên khi vào lớp 12 chính là đấu giao hữu với lớp
10. Trong phòng thay đồ, Đoàn Chi Dực nghe những lời đùa cợt ‘đáng
khinh’ của đồng đội thì chỉ thầm cười khẩy, không để trong lòng.
Trận đấu hết sức thuận lợi, đội bóng rổ lớp 10 vừa được thành lập, lại
là lũ choai choai 15 tuổi, hoàn toàn không thể đối kháng với mấy học sinh
18 tuổi. Sau trận đấu, học sinh lớp 10 quả thật bị đánh cho tan tác, ủ rũ
chán chường. Mà bên ngoài sân, các em xinh đẹp vốn chạy tới để cổ vũ cho
bạn cùng cấp nay cũng phản chiến, nhìn các đàn anh với ánh mắt sáng rực
như sao, mà người được hâm mộ nhất đương nhiên là Đoàn Chi Dực.
Có điều Đoàn Chi Dực nào có tâm tư để ý đến mấy đứa mê trai này.
Trận bóng vừa kết thúc, cậu liền chạy ra ngoài sân để uống nước. Nhưng
khi cậu moi chai nước từ trong túi thể thao của mình ra thì chai nước vốn
còn một nửa kia, không biết bị thằng chết tiệt nào cầm nhầm, uống sạch
không còn một giọt.
Cậu bực bội quẳng chai nước vào lại trong túi, bỗng trước mặt cậu
xuất hiện một bàn tay cầm một chai nước suối: “Anh không có nước sao?
Em còn một bình nè, vẫn chưa uống đâu.”
Cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay. Cô mặc đồng phục lớp 10,
gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nụ cười trong veo ấm áp. Đoàn Chi Dực
nghe thấy tim mình đập thình thịch mấy tiếng.