Giang Phỉ lớn tiếng nói: "Anh Ngôn quan tâm ta như vậy làm gì? Hình
như chúng ta không quen thân nhau lắm! Hơn nữa, nếu để cô Ngôn và A
Khai biết, chỉ sợ phiền toái."
"Phỉ Nhi, lúc trước..." Anh ta như muốn giải thích, nhưng Giang Phỉ nào
sẽ cho anh ta cơ hội lại làm tổn thương mình.
"Anh Ngôn vẫn nên yên tâm làm con rể của Hoa Độ đi! Ngày tôi và A
Khai kết hôn, nhất định sẽ gọi anh một tiếng - anh rể!"
Tiếng "anh rể" đánh vào tim Ngôn Bá Ước, cả người chấn động, điện
thoại đang cầm suýt nữa rơi xuống, trước mắt trở nên mờ nhòa, chờ anh ta
ổn định lại thì điện thoại đã ngắt từ lâu.
Giang Phỉ cúp máy, ném điện thoại ra xa, nghĩ một hồi lại lấy tới, đưa số
điện thoại kia vào danh sách đen.
Nằm trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không ngủ được, cô
liền ra máy chạy bộ chạy một tiếng. Tắm qua, uống ly rượu đỏ, ngả đầu đi
ngủ.
Tối hôm sau vẫn mất ngủ như cũ, cô căm ghét bản thân vẫn còn có thể
bị người đàn ông kia nắm giữ cảm xúc trong tay, bảo Đào Nhiên ăn khuya
với mình, kết quả Đào Nhiên đã đi ăn với ông chủ công ty quảng cáo kia
rồi.
"Nửa đêm đi ăn lẩu, không sợ bị tiêu chảy à!" Cô nhủ thầm, lái xe đi
uống ly Gin, rở về mới có thể ngủ.
May là lại đến Chủ nhật, Giang Phỉ nói với Quý Vân Khai: "Tối nay em
chưa muốn về sớm."
Quý Vân Khai cười mỉm: "Được, anh dẫn em đi chơi!"