Giang Vũ Thần biết cô nói đến chuyện về Quý Vân Khai, lắc đầu:
"Không biết."
"Vậy thì tốt rồi", Giang Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cười cười.
"Anh biết em không muốn bố lo, nhưng anh làm việc phải có chừng
mực."
Giang Phỉ trầm mặc một lát rồi nói: "Em biết nên làm thế nào."
Giang Đại Đạo bưng mâm từ trong bếp ra, hai anh em hiểu ý im lặng,
nhìn nhau cười, qua ăn cơm.
Ăn cơm xong, Giang Đại Đạo lấy ra hai bức ảnh, đặt trước mặt hai anh
em, nói: "Đây là kết quả bố có được khi ẩn nấp ở viện dưỡng lão! Đều là
mấy đứa bé không tệ, nhân phẩm tốt, tướng mạo được, công việc tốt! Hai
đứa lựa ra một người vừa mắt rồi hẹn gặp một lần!"
Hai anh em trợn mắt há hốc mồm, cái gì thế này hả trời! Hóa ra ông già
ở viện dưỡng lão là vì có ý định này hả!
Giang Vũ Thần đứng lên, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:
"Con có một bức fax phải nhận nên về công ty trước, đúng rồi Phỉ Nhi, hôm
nào đó em với anh cùng đi ăn một bữa với chú Triệu."
Giang Phỉ cũng đứng lên, lời lẽ chính nghĩa: "Con nghĩ lại thì đèn ở cửa
hàng còn chưa tắt, lãng phí là đáng xấu hổ, con về tự tắt đã!"
Hai người chạy như bay, Giang Đại Đạo sửng sốt một lúc mới phản ứng,
chép miệng: "Hai con thỏ con chết tiệt! Chờ cả lũ biến thành 'Tề Thiên Đại
Thừa' thì có mà ở nhà khóc!"
Lịch trình của thị trưởng Triệu Vũ ngày nào cũng dày đặc, chỉ có tối thời
gian mới trống, nhưng vẫn có không ít bữa tiệc xã giao. Tối nay ông đẩy lùi