Giang Phỉ: "Gần đây thế nào? Có người hợp ý chưa, nói với chú Triệu, chú
Triệu dắt dây tơ hồng cho cháu!"
Giang Phỉ cười nói: "Chú yên tâm, nếu cháu có người hợp ý sẽ nói cho
chú đầu tiên!"
"Vậy là tốt, vậy là tốt!" Triệu Vũ cười ha ha, lại dặn bọn họ, "Ăn thôi!"
Bữa tiệc trôi qua được một nửa, giám đốc đẩy cửa vào, nói mấy câu bên
tai Triệu Vũ, Triệu Vũ nhíu mày, bất mãn hỏi: "Cậu ta tới làm gì?" Vừa dứt
lời, cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông tai to mặt lớn bưng ly rượu
bước vào cười nói: "Cháu đang ăn cơm ở phòng bên, nghe nói thị trưởng
Triệu dùng bữa ở đây nên cố ý đến kính chú một chén, mong chú nhận
cho!"
Triệu Vũ che dấu vẻ chán ghét, cười nói: "Thật khéo làm sao, vừa rồi tôi
còn nhắc đến cậu đấy! Vũ Thần, chú giới thiệu với cháu, đây là người chú
mới khen ngợi, tổng giám đốc Lâm của bất động sản Lâm Kiệt. Còn đây là
cháu tôi, Giang Vũ Thần."
Lâm Kiệt cười híp mắt nói: "Chú không cần giới thiệu đâu, uy danh của
Giang đại thiếu với cháu như sấm bên tai! Xem ra, cháu không chỉ phải
kính chú một ly mà còn phải kính Giang thiếu một ly."
Giang Vũ Thần nhếch miệng, cười nhạt: "Tổng giám đốc Lâm khách
khí."
Ánh mắt Lâm Kiệt rơi vào gương mặt Giang Phỉ, giống như bị điểm
huyệt, trong mắt hiện lên sự thèm thuồng, lắp bắp nói: "Cô... em này như
thiên tien, từ đâu tới vậy?"
Giang Vũ Thần nhíu mày, ngăn cản ánh mắt anh ta, lạnh lùng nói: "Đây
là em gái tôi."