Giang Vũ Thần cười cười, vuốt tóc cô yêu chiều: "Được, anh sẽ mau
chóng báo thù này cho em!" Nói xong sắc mặt anh trầm xuống, giọng điệu
cũng trở nên lạnh lùng, "Người dám trêu chọc em gái anh, không một ai có
kết cục tốt!"
Lâm Kiệt như thế, Ngôn Bá Ước... cũng như thế, biết đâu, còn có cả
Quý Vân Khai!
Quý Vân Khai ra khỏi tòa án liền thấy chiếc Audi R8 màu trắng bắt mắt
đỗ ven đường, khi anh đến gần, người đàn ông trong xe mở cửa bước
xuống.
"Tôi là Giang Vũ Thần." Người đàn ông tự giới thiệu.
Quý Vân Khai cười, nói: "Ồ, là Giang đại thiếu à, ngưỡng mộ đã lâu
ngưỡng mộ đã lâu!" Anh vợ tương lai đây mà! Quả thật không tệ, nhất là
đôi mắt, hệt như một con chim ưng nhìn xuống thảo nguyên, sắc bén đâm
thẳng vào tim.
Giang Vũ Thần không hàn huyên với anh, cũng không dong dài, nói
thẳng: "Tôi muốn nói chuyện với anh về hành vi của Lâm Kiệt với Giang
Phỉ."
Quý Vân Khai nghe đến tên của tên súc sinh kia liền nhíu mày, nói:
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để hắn sống khá giả đâu!"
Giang Vũ Thần lại nói: "Giang Phỉ là em gái tôi, chuyện này tôi sẽ xử
lý, tôi chỉ muốn biết, Lâm Kiệt đã làm gì với nó?"
"Anh không biết ư?" Quý Vân Khai kinh ngạc, ngẫm lại thì thấy bình
thường, Giang Phỉ nhất định là sợ anh ta lo lắng nên không nói cho anh ta
biết, "Không có gì, chuyện đã qua rồi."