đập người đó hai ba cái mới phản ứng, vội vàng đè hắn ta lại. Tình cảnh
nhất thời hỗn loạn, có người thừa dịp gọi 110, cảnh sát và xe cấp cứu đều
tới, dẫn mấy người ở lại xem náo nhiệt và người có liên quan về cục.
Cùng lúc, phía Giang Vũ Thần nhận được điện thoại, nói là có người bị
thương, anh nói: "Tiền thuốc men và phí những cố gắng vô ích đều do tôi
trả, đưa đến bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc nhập khẩu!
Ngoài ra, ngày mai cho người mang chút đồ bổ đến thăm hỏi, bất kể thế
nào, lão Dương cũng là doanh nghiệp có hợp tác với chúng ta."
Chờ anh cúp máy, Quý Vân Khai hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chuyện nhỏ", Giang Vũ Thần lắc lắc ly rượu, "Dự tính ngày mai sẽ có
một vài doanh nghiệp xây dựng sẽ ngừng thi công và cung cấp hàng đó."
Quý Vân Khai cười nói: "Tòa nhà thương mại phía nam đó bọn họ
không phải sắp mở bán rồi à, bây giờ mà đình công, tổn thất thật không nhỏ
đâu!"
Giang Vũ Thần cũng cười nói: "Lần này vấn đề không chỉ là tổn thất lớn
hay nhỏ mà là khi bọn họ phá sản, ai sẽ thừa dịp chui vào." Ánh mắt anh
nhìn về phía Đường Cạnh Nghiêu.
Đường Cạnh Nghiêu mỉm cười: "Ở thương trường nói chuyện thương
trường, lần này chúng ta coi là hợp tác, tiếp theo sẽ phải quay lại cạnh tranh
rồi." Lời anh ta nói mặc dù không rõ ràng nhưng người ngồi đây đều hiểu,
nhất là Giang Vũ Thần. Lời anh vừa rồi ám chỉ có hứng thú với tòa nhà
thương mại mới ở phía nam, bên Đường Cạnh Nghiêu cũng như vô ý mà có
ý, nhất định sẽ chia một chén canh.
Quý Vân Khai nhìn nhìn hai người, một người là anh vợ tương lai, một
người là anh họ, anh vung tay lên: "Hai bên ngang nhau, hai người mỗi
người một nửa là được rồi!"