Giang Phỉ cười nói: "Trước cho anh thử việc ba tháng, sau ba tháng sẽ
quyết định xem có chuyển lên chính thức hay không."
Chuyển lên chính thức không phải chỉ vài phút thôi sao!
Quý Vân Khai ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô, cười tít mắt: "Được rồi! Ba
tháng này tiểu nhân sẽ dùng hết vốn liếng phục vụ ngài! Sẽ khiến ngài
không thể rời bỏ tiểu nhân, phải ký khế ước cả đời!"
Giang Phỉ hừ nói: "Vậy cũng không nhất định, cho dù lên chính thức
cũng còn hợp đồng hủy bỏ lao động đấy!"
"Em đừng hòng!" Anh nóng nảy nói, theo tiếng nói liền đẩy mạnh một
cái, Giang Phỉ kêu lên một tiếng. Quý Vân Khai kiên định nhìn vào mắt cô,
dẫn dắt cô rơi vào khung cảnh tuyệt vời.
Quý Vân Khai mặt mày rạng rỡ nắm tay Giang Phỉ đi dạo quảng trường
Hoa Độ, chỉ cần ánh mắt Giang Phỉ dừng chỗ nào, anh sẽ gật đầu với nhân
viên bán hàng, nhân viên bán hàng nhanh chóng gỡ quần áo xuống, là hơi,
đóng gói, sau khi xác nhận địa chỉ liền đưa đến chung cư của Quý Vân
Khai.
Còn Giang Phỉ không biết việc này chút nào, Quý Vân Khai chỉ chờ khi
cô về sẽ phải ngạc nhiên.
Giang Phỉ thử một bộ trang phục mùa xuân, chuẩn bị đổi màu khác,
nhân viên bán hàng mỉm cười nói: "Xin lỗi cô Giang, bộ trang phục này chỉ
có màu này."
Giang Phỉ hơi tiếc, kiểu dáng không tệ, chỉ là màu hơi tối.
Quý Vân Khai lập tức nói: "Vậy thì liên hệ với nhà thiết kế đặt làm một
bộ, em thích màu gì? Anh cảm thấy màu tím nhạt không tồi đâu. Cứ vậy đi,
tất cả đồ đều chọn làm màu đó!"