Thực ra ông biết mấy chục năm trước bà sống thế nào, trong tư liệu
Giang Vũ Thần điều tra viết rất rõ ràng rành mạch. Ban đầu khi vừa rời bỏ
ông, bà phải sống một cuộc sống khổ cực, nhưng bà là một người phụ nữ có
thủ đoạn có dã tâm, sau này trăn trở đi theo một nhà đầu tư người Hoa về
nước, di dân sang Australia, mấy năm nay luôn giúp chồng bà xử lý việc
làm ăn, chồng bà và người vợ trước đã có hai đứa con trai, cho nên bà cũng
không sinh đẻ.
Năm trước chồng bà mất, bà kiện tụng với hai người con riêng, cuối
cùng chiếm được tài sản làm ăn lớn lao, hai người con riêng chỉ có thể sống
dựa vào sự bố thí của bà. Ai ngờ, trời nổi cơn dông, cuối năm ngoái đi kiểm
tra ra bệnh ung thư, vừa phát hiện đã là thời kì cuối.
Bà không muốn trị bệnh bằng hoá chất, đến nay chỉ dựa vào thuốc giảm
đau và thuốc kháng ung thư duy trì tính mạng.
Nhưng bà vẫn cười rực rỡ trước mặt ông: "Tốt lắm! Lần này về chính là
muốn cùng ông ôn chuyện cũ, nhân tiện thăm con gái."
Giang Đại Đạo nhìn chằm chằm bà, đến mức khiến bà sợ hãi, ông bỗng
thở dài, nói rằng: "Đừng gắng gượng nữa, tôi biết cả rồi."
Cả người Nữu Thúy Ti cứng đờ, nụ cười trở nên ảm đạm, khẽ hỏi: "Quý
Vân Khai nói cho ông ư?"
Giang Đại Đạo hừ một tiếng: "Chuyện tôi muốn biết, không cần đến
những người khác." Ông thấy Nữu Thúy Ti trầm mặc không nói gì, giọng
điệu chậm lại: "Có thời gian thì về nhà ngồi một chút, gặp con trai bà, tuy
bà với nó không có tình cảm mẹ con, nhưng nó rất kính trọng bà."
Nói đến điều này, Nữu Thúy Ti tự nhiên hiểu, nghe giọng điệu của Quý
Vân Khai, Giang Vũ Thần dường như còn đáng sợ hơn Giang Đại Đạo năm
đó. Bà cười gượng gạo, "Tôi cũng muốn về lắm! Cũng không biết các ông
có chào đón tôi không."