"Quý Tĩnh, em đừng như vậy."
"Đưa cho em."
"Quý Tĩnh..."
"Đưa cho em!"
Ngôn Bá Ước đứng im bất động, Quý Tĩnh tiến lên giật lấy túi hồ sơ,
run rẩy mở ra, trông thấy nội dung bên trong. Ngày sinh của cô, giấy chứng
minh của bệnh viện, so sánh DNA, tấm ảnh của người mẹ ruột... giống lắm,
thật sự rất giống!
Thì ra bố không phải bố ruột cô, mà là cậu của cô, người mẹ ruột của cô
thì không biết đã đi đâu.
Cô nhớ tới những lời bà Ngôn vừa nói, chậm rãi ngẩng lên, nước mắt
mờ mịt, khẽ hỏi: "Nếu anh sớm biết em không phải con gái nhà họ Quý,
anh có còn... lấy em không?"
Mi tâm Ngôn Bá Ước khẽ nhúc nhích, nghẹn một lúc lâu mới nói: "Em
đừng suy nghĩ lung tung..."
Quý Tĩnh bỗng bật cười thê lương, "Mẹ anh nói không sai, em vốn
không có giá trị lợi dụng lớn như thế, ban đầu là em sống chết đòi gả cho
anh, em..." Cô không nói được nữa, lau nước mắt, siết chặt tập tài liệu, chạy
ra khỏi nhà họ Ngôn.
Ngôn Bá Ước vội vàng lái xe đuổi theo, trông thấy xe cô đi về hướng
nhà họ Quý mới hơi yên lòng.
Quý Độ và Cố Hoa đang thu xếp hành lý, chuyện công ty đã giao cho
Giang Phỉ, ông không phải người thích sự độc quyền, dùng mấy ngày để