Quý Vân Khai thật sự hết cách, thở dài: "Chưa từng thấy người phụ nữ
nào lại không thích nói chuyện như cô." Không phải người ta bảo một
người phụ nữ bằng với 500 con vịt sao? Bây giờ thế nào mà ngay đến một
con cũng không có?
Lần này Giang Phỉ lên tiếng: "Tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông
nào ồn ào như anh."
Quý Vân Khai sặc sụa, ho khan mấy tiếng rồi ngậm miệng lại.
Xe càng vào khu hẻo lánh, Quý Vân Khai cũng hoàn toàn trầm mặc.
Một người đàn ông hay nói bỗng nhiên im lặng, Giang Phỉ lại có chút
không thích ứng. Cô khẽ liếc sáng anh, lại phát hiện anh đang nhìn sang
mình, chạm vào ánh mắt lén lút của cô, anh lập tức nở nụ cười.
"Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô rồi." Quý Vân Khai thở
một hơi dài nhẹ nhõm, rất là đắc ý.
Giang Phỉ liếc mắt, hừ lạnh.
Quý Vân Khai lại hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Thấy em tức giận, tôi
lại muốn đặt em lên đùi tôi..."
Đây là câu nói của nam chính với nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết
tình cảm nước ngoài.
Giang Phỉ nghe xong liền hiểu, trầm ngâm một lát, cô nói: "Tôi trước
giờ luôn nắm quyền chủ động."
Đầu tiên Quý Vân Khai cảm thấy lạ, sau đó liền cười, rất là mập mờ, rất
là... khiêu khích.
Giang Phỉ lại quay đi, không muốn anh trông thấy khuôn mặt ửng đỏ
của mình. Rất là kỳ lạ, cô không biết mình ma xui quỷ khiến thế nào lại trả