Sau khi Chu Gia Trạch về nhà mới phát hiện, anh trai và chị dâu đang ở
đây, bọn họ đang nói giỡn với nhau, anh trực tiếp bước qua chào hỏi bọn
họ. Hàn Giai Giai mặt mày rạng rỡ đang cười nói với Nhâm Niệm
Hàn Giai Giai đẩy đẩy Nhâm Niệm: “Hỏi em đấy sao em không nói
chuyện”
“Ai, em đâu có gì để nói” Nhâm Niệm có chút tránh né ánh mắt của Hàn
Giai Giai
Hàn Giai Giai kéo cánh tay của Chu Gia Dực, cười đến run rẩy hết cả
người: “Nhìn xem Tiểu Niệm của chúng ta đang thẹn thùng đấy”
Thì ra là buổi chiều lúc bọn họ lái xe đến đây, vô tình nhìn thấy Nhâm
Niệm, đương nhiên còn có một người đàn ông bên cạnh cô. Sau khi về đến
nhà, Hàn Giai Giai nhìn thấy Nhâm Niệm thì nghiêm hình bức cung ép cô
phải nói người đàn ông kia là ai
Nhâm Niệm không thể chống đỡ được câu hỏi của Hàn Giai Giai nên chỉ
có thể thành thật khai báo, hóa ra người đàn ông ấy là một bác sĩ. Lúc Chu
Gia Trạch nằm viện thì trùng hợp cũng là bệnh viện nơi anh ấy làm việc.
Trong khoảng thời gian này, Nhâm Niệm luôn túc trực ở bệnh viện nên
quen biết với Trần Trác. Anh sau khi biết cô không phải là bạn gái của Chu
Gia Trạch đã chủ động tìm đủ mọi lý do để đến đón cô
Hàn Giai Giai là người từng trải không nhịn được cười nói: “Anh ta đang
theo đuổi em sao?”
Nhâm Niệm cúi đầu không nói cũng xem như ngầm thừa nhận
Hàn Giai Giai nhớ lại người kia một chút: “Mặc dù chị chỉ nhìn thoáng
qua nhưng bộ dạng cũng không tệ, lại là một bác sĩ, được lắm nha. Bây giờ
đãi ngộ của bác sĩ cũng không tồi, hơn nữa khen thưởng cuối năm cũng rất