Mà anh có thể quyết định như vậy bởi vì lúc trước anh nghĩ, nếu như anh
thật sự bị tàn phế, người có thể không oán không hối ở bên cạnh chăm sóc
anh, ngoài cha mẹ của anh ra chỉ có mình cô
Nhâm Niệm lại cảm thấy mình giống như đã đem tất cả vốn liếng để đặt
lên một ván bài, một ván quyết định thắng thua, khác với những lần trước vì
lần này cô không muốn chịu thua
Sau khi Nhâm Niệm tan việc, vừa đi ra khỏi công ty đã nhìn thấy xe của
Chu Gia Trạch đậu ở đó chờ cô. Cô đứng ở tại chỗ vài phút sau đó mới ra
lệnh cho mình bình tĩnh, tiêu sái đi qua ngồi vào trong xe của anh
Chuyện đã từng mơ ước có một ngày lại xảy ra chân thật trước mặt mình,
ngược lại khiến cô cảm thấy giật mình và không rõ ràng. Nhưng kì lạ là cô
rất ghét cái cảm giác “ban ơn”này nên hết lần này đến lần khác cô nhắc nhở
bản thân mình, trong lòng cần phải bình tĩnh để tiếp nhận, bây giờ địa vị
của bọn họ là ngang hàng, anh không phải cao cao tại thượng nữa rồi
“Em định ăn gì?” Chu Gia Trạch thấy cô không nói lời nào thì hơi buồn
bực, không thể làm gì khác hơn là tự mình phá vỡ bầu không khí yên lặng
trên xe
Cô vốn định mở miệng nói sao cũng được, nhưng cảm thấy mình như vậy
có vẻ tầm thường quá, cô suy đi tính lại, cuối cùng chọn ăn món lẩu, Chu
Gia Trạch vốn không thích ăn cay nhưng sau khi cô nói xong cũng không
phản đối
Anh lái xe, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu của một tiệm lẩu, lúc này
mới đi tìm chỗ đậu xe, Nhâm Niệm cẩn thận nhìn nét mặt của anh, người
đàn ông cô khổ sở theo đuổi bây giờ thực sự đã trở thành bạn trai của cô
sao? Vì sao cô cảm thấy mình nhẹ nhàng như ở trên mây tựa hồ chi cần cô
không chú ý, cô sẽ ngã xuống dưới?