“Thật là mất mặt” Anh thế nào cũng không chịu phối hợp
Nhâm Niệm đành phải không ngừng dụ dỗ anh, rốt cục cũng chụp được
một tấm ảnh, cô nhìn tấm ảnh kia ngây ngô cười:
“Đem nó về em sẽ phóng lớn nó lên, sau đó đưa cho anh xem, nếu như
nhìn không tồi thì có thể tiếp tục chụp nữa”
Chu Gia Trạch nhìn trần nhà, người đẹp có độc, đàn ông cũng vậy, biết rõ
thuốc phiện có độc nhưng vẫn không ngừng hút
Chu Gia Trạch không có hứng đi dạo phố, nhưng nhìn thấy cô hưng phấn
như vậy nên đành đi theo
Lời cửa miệng của Nhâm Niệm là: “Anh đang nói cái gì?”
Cô thích nhìn anh nói chuyện với người khác, dùng lời của cô để nói,
cảm thấy anh thật lớn, giống như khí quyển vậy. Chu Gia Trạch cảm thấy
không thích hợp bởi vì lần trước cô hình dung nhà hàng cũng không phải
như vậy sao?
Cô không thạo anh ngữ nhưng rất thích trao đổi với người khác, mỗi lần
ở chỗ ấy khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng không còn cách nào khác
mới để Chu Gia Trạch xuất mã
“Sau khi trở về, em đăng ký học một lớp tiếng anh đi” Anh đề nghị
Cô suy nghĩ một chút, công việc của cô không có cơ hội xuất ngoại
nhiều, mặc dù lý do lớn nhất là bây giờ cô chưa có điều kiện, hàng tháng
phải đóng tiền thuê nhà, điện nước và những chi phí cố định khác
“Không cần đâu”
Thấy anh nghi hoặc nhìn về phía mình cô không khỏi gia tăng thanh âm
nói: “Nếu em có thể nói tiếng anh trôi chảy không phải anh đã mất giá trị