Chu Gia Trạch động động khóe miệng, cô lại kích động lên, không cho
phép anh mở miệng:
“Em đã 23 tuổi, không sai cũng sắp 24 tuổi rồi, em không phải là cô gái
vị thành niên, chuyện hôm qua là do em cam tâm tình nguyện, nam nữ hoan
ái, không cần thiết ai vì ai phải chịu trách nhiệm”
Cô từ trên giường đứng lên: “Chu Gia Trạch, chúng ta chia tay đi”
Ngồi trên máy bay, đại não của Nhâm Niệm vẫn còn mơ màng, cô không
phân rõ thực và mơ nữa, cũng không biết mình muốn gì. Cũng không phải
cảm thấy tương lai xa vời mà là rơi vào trạng thái đờ đẫn. không muốn đặt
ra bất kì giả thuyết hay liên tưởng nào trong giờ phút này, cũng không muốn
thay đổi hiện thực.
Loại cảm giác này giống như lúc còn bé, khi cô chơi xếp gạch gỗ, cô cứ
tiếp tục xếp thêm một khối, hy vọng sẽ xếp đến cao nhất, nhưng càng lên
cao thì nỗi sợ hãi càng tăng thêm, cho đến một lúc nào đấy thì nỗi sợ hãi
càng thêm rõ ràng, tựa như nếu cô xếp thêm một khối lên thì cả chồng gạch
sẽ sụp xuống
Cô nở nụ cười tự giễu, chưa hẳn là ai trói buộc bản thân mình mà đơn
giản chỉ là mình không muốn đi mà thôi. Cô vẫn hy vọng, mình là một
người phụ nữ dứt khoát, khi yêu thì yêu một cách nồng nhiệt, không yêu thì
xoay người rời đi, sau đó lại đau khổ ngồi khóc một mình trong phòng,
nhưng sự thật là cô không thể trở thành người phụ nữ mà cô vẫn thưởng
thức
Sau khi cô nói: “Chu Gia Trạch, chúng ta chia tay đi”
Đáp lại cô không phải là cái gật đầu của anh, hay cảm giác thoải mái, lại
càng không phải hai người từ nay về sau trở thành người xa lạ. Chu Gia
Trạch dùng một tay kéo cô về giường, gục ở trên thân thể anh, trong đôi
mắt anh có sự kiên quyết và tích cực của thiếu niên, trên người cô chỉ mặc