Cô tiếp nhận ly nước trái cây, không nói gì, chất lỏng từ từ xuyên qua yết
hầu mang lại cảm giác trong veo, ngọt lịm
Nhâm Niệm vốn muốn gọi xe trở về nhà trọ của mình nhưng bị Chu Gia
Trạch kéo vào trong lòng, bị anh cưỡng ép kéo vào bãi đỗ xe, sau đó nhét
vào trong xe của anh. Vẻ mặt của anh không có nhiều thay đổi, nhìn không
ra là vui hay buồn, cô lại có thể cảm giác được anh dùng sức kéo cô, không
cho phép chống cự
Cô thấy mình thật có bệnh, nếu anh dỗ dành cô bảo cô đừng rời khỏi thì
cô nhất định xuống xe và bắt xe rời đi, nhưng mà khi anh lại cưỡng ép kéo
cô lên xe của anh, cô lại ngoan ngoãn, có lẽ trong lòng cô có tiềm thức thích
bị ngược
Sau khi lên xe, cô thở dài một hơi, nếu như anh muốn làm người tốt đưa
cô về nhà, vậy thì cô cứ nghe theo lời anh thôi, dù sao cũng không mất
miếng thịt nào, huống hồ còn tiết kiệm được tiền xe. Cô chỉ có thể dùng cái
cớ vụng về như vậy để thuyết phục bản thân mình
Xe chạy được một đoạn thì cô phát hiện không bình thường, dáng ngồi
cũng thay đổi: “Anh dẫn em đi đâu?”
Anh không lên tiếng, cũng không nhìn cô, Nhâm Niệm cảm thấy khó
hiểu, hoàn toàn không có cách nào lý giải được, anh muốn làm gì. Cô muốn
hét lên nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao cô
cũng không e ngại gì, huống hồ anh là người bình thường rất dễ nói chuyện
nhưng khi cố chấp lên thì ai khuyên cũng không được
Mãi đến khi đến biệt thự Chu gia, lúc này Nhâm Niệm mới cảm thấy bất
an
Xe vừa mới ổn định dừng lại, Chu Gia Trạch đã xuống xe, đồng thời
dùng một tay kéo Nhâm Niệm từ trong xe ra. Cô cảm thấy loáng thoáng
được điều gì đó, tay nắm lấy cửa xe, làm thế nào cũng không chịu đi