ấy không tiện mở lời hay là anh gọi lại thử xem”
Nhâm Niệm đưa điện thoại di động cho anh
Chu Gia Trạch dùng tay xoa mặt cô, lại dùng tay xoa mi tâm đang nhíu
lại của cô: “Nó nói vậy thì là như vậy, em suy nghĩ phức tạp quá làm gì?”
Chu Gia Trạch ném điện thoại di động qua một bên, dùng ánh mắt ý bảo
cô phục vụ cho anh, cô làm mặt quỷ với anh, sau đó mới cầm máy sấy tóc
cho anh
Trước ngực của cô dán lên lưng của anh, không hiểu sao anh lại cười
cười, sau đó nhịn không được lấy tay xoa xoa ngực cô, đổi thành tư thế, anh
ngồi còn cô quỳ gối ở trên giường
Sau khi cất máy sấy tóc, Nhâm Niệm hơi buồn bực nói: “Trước đây quan
hệ của em với em gái anh rất tốt, cùng nhau đánh tennis, khi đó hận không
thể ở bên nhau nhiều hơn, lúc cô ấy ra nước ngoài em còn vụng trộm trốn ở
một góc khóc”
Nhâm Niệm nghĩ đến chuyện cũ, hơi ngượng ngùng: “Lúc cô ấy đi rất
đột ngột, em hy vọng dùng thứ gì đó để làm kỉ niệm để chúng em không
quên nhau. Thật buồn cười, bọn em dùng vòng keo dán đôi, mỗi người một
cái, đeo ở trên tay mình, hơn nữa mãi mãi cũng không tháo xuống”
Nhâm Niệm nhìn cổ tay mình trống trơn, hứa hẹn lúc còn trẻ đã hóa
thành mây khói, còn nhớ tâm trạng lúc đó, cũng không giữ gìn vật kỉ niệm
đúng chỗ
Chu Gia Trạch nhìn cổ tay cô một chút: “Lúc Gia Dao về, trên tay đeo
phật châu mẹ tặng cho nó”
Kỳ thật, cũng không có làm được, tình bạn lúc còn trẻ hoặc sẽ phai mờ
theo thời gian, có người căn bản đã quên nhưng có người lại cảm thấy khó