Cũng bởi vì nguyên nhân nà, nên tất cả bạn bè của anh đều biết sự tồn tại
của Thẩm Tâm Dịch, giống như một kí hiệu cố định ở chỗ nào đó, ai cũng
biết rõ ràng bọn họ là một đôi
Buồn cười! Tự mua dây buộc mình
Chu Gia Trạch cảm thấy mình rất vô dụng, hoặc nói là rất cặn bã… Từ
khi Thẩm Tâm Dịch trở về, anh không nghĩ muốn gặp cô nói chuyện hoặc
giả trong lòng anh còn có ý nghĩ xấu xa, hợp lại thôi, bị người ta mắng chửi
thì cứ mắng chửi đi, dù sao từ trước đến nay anh cũng không để ý. Nhưng
mà khi ý niệm này dâng lên trong lòng lại xuất hiện một cảm giác bài xích,
không muốn như vậy
Không phải anh không nhớ đến những kỉ niệm đã qua của anh và Thẩm
Tâm Dịch, chỉ là không làm đến nơi đến chốn. Những kỉ niệm ấy cứ xuất
hiện trong đầu giống như những thước phim quay chậm, tua lại từng chút
một như nhắc nhở anh, anh đã hạnh phúc bao nhiêu và khoảng thời gian ấy
tươi đẹp khiến người ta hoài niệm. Muốn niêm phong chúng lại giấu vào
trong góc nhưng có lẽ anh không làm được
Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, có lẽ rất nhiều đàn ông đều đáng xấu hổ,
đều muốn bảo vệ những thứ tốt đẹp, sau đó lại lựa chọn xem nhẹ những thứ
không vui
Hai loại cảm xúc không ngừng đấu tranh trong lòng, khiến lần đầu tiên
anh nghĩ, nếu như mình phản kháng sẽ như thế nào
Lúc giữa trưa, Nhâm Niệm nhận được một tin nhắn. Đối phương quá
mức kiêu ngạo, ngay cả số điện thoại nhắn tin cũng không thay đổi. Vừa
thấy nội dung tin nhắn là Nhâm Niệm có thể tưởng tượng bây giờ Mạc Vĩnh
Diễm kiêu căng đến mức nào. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, viết địa chỉ
nhà hàng Thẩm Tâm Dịch và Chu Gia Trạch hẹn ăn cơm buổi chiều, đương
nhiên Mạc Vĩnh Diễm dùng 2 từ: “hẹn hò”.