thể nhìn thấy bao quát thành phố và nước sông chảy cuồn cuộn bên dưới,
dường như có thể đem cả thành phố đặt ở dưới chân
Lúc trước, Thẩm Tâm Dịch rất thích chỗ này, cảm thấy ăn cơm ở chỗ này
rất ngon miệng, cúi đầu nhìn cả thành phố, lòng hư vinh mãnh liệt biết bao
nhiêu, hơn nữa hương vị đồ ăn chỗ này rất không tệ, nổi tiếng nhất ở đây
chính là món cá, nó làm cho bạn nhận ra thế giới này giống như một người
trơn mềm, làm cho những người không thích ăn cá nhìn thấy cũng nhịn
không được muốn thử một lần
Chuyện cũ đã qua, anh tựa hồ có thể nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của
Thẩm Tâm Dịch
Cười đẹp như vậy, đến nỗi anh âm thầm hứa hẹn với chính mình, anh
muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười của cô như thế
Lời thề thông thường đều bị chứng thực, chỉ là một lời nói dối hoa lệ mà
thôi
Chu Gia Trạch đi ra từ trong thang máy, nhân viên phục vụ đứng ở cửa
nói lời chào mừng, anh không để ý, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Tâm
Dịch ngồi ở chỗ gần cửa sổ
Đó là vị trí lúc trước bọn họ thường ngồi, thậm chí có một lần khi bọn họ
đến, chỗ ấy đã bị chiếm mất nhưng Thẩm Tâm Dịch khăng khăng chờ sau
khi bàn đó ăn xong mới ngồi ở chỗ đó gọi món ăn, khi đó anh vô cùng
không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy nhưng mà cũng chiều theo cô,
anh cũng không nói gì
Anh đi về phía cô, loại cảm giác này rất kì diệu, dường như giống như lúc
trước, chỉ có 2 người bọn họ, bên trong không có thứ gì khác
Lúc anh đến gần, Thẩm Tâm Dịch lập tức mở miệng: “Đã lâu như vậy,
em còn có thể nhận ra tiếng bước chân của anh”