Thẩm Tâm Dịch cầm đũa rất vui sướng gắp thức ăn bỏ vào trong chén
của anh: “Anh nếm thử đi, có phải hương vị vẫn thế không, vẫn giống như
lúc trước?”
Nhìn cô cười, đột nhiên Chu Gia Trạch cũng không muốn nói nữa, tựa hồ
trước mặt anh bày một viên thủy tinh, cho dù sau đó sẽ rơi xuống mặt đất
vỡ vụn nhưng anh không hy vọng người ném nó xuống đất là mình
“Khi đó ở trong mơ, em cũng đều hy vọng có thể cùng anh ngồi ở chỗ
này”
Thẩm Tâm Dịch nghĩ đến khoảng thời gian đen tối đó: “Em thật sự rất sợ,
ngày đó sẽ không xuất hiện, cảm ơn trời em còn có thể có được cơ hội như
vậy”
Cô cười xinh đẹp, thong dong trước sau như một
Chu Gia Trạch lại không nói được cảm giác của mình lúc này là gì, đột
nhiên cảm thấy rầu rĩ, trên trán cũng đổ mồ hôi
Thẩm Tâm Dịch nhìn anh, cầm lấy khăn giấy chủ động lau mồ hôi cho
anh
Ánh mắt của cô ta quá mức chăm chú, anh vốn muốn đưa tay ra để từ
chối nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, anh có chút giật mình
Nhâm Niệm đứng ở tại chỗ nhìn một đôi thân mật như thế, động tác tựa
hồ không có gì không hợp, nhưng cô nghĩ, nếu tùy tiện kéo một người đến
hỏi anh ta đôi này có quan hệ gì, chắc chắn anh ta sẽ trả lời họ là người yêu
Cô nhịn không được cắn môi, đứng ở tại chỗ hồi lâu nhưng vẫn yếu đuối
lựa chọn xoay người