Anh ngồi ở tại chỗ nhưng lại rất khó chịu, rõ ràng anh biết người đó là ai.
Ngực càng cảm thấy phiền muộn, trong đám bạn học của anh, tất cả đều
biết anh từng có một người bạn gái yêu thương anh khiến tất cả mọi người
phải hâm mộ, ghen tị, cô có bề ngoài xinh đẹp, tính cách trong sáng, thậm
chí sau khi bị bệnh sợ anh đau khổ, không nói một lời chạy đi nước ngoài
chịu khổ một mình, tự mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, toàn bộ
người trên thế giới đều biết, cô ấy vĩ đại đến cỡ nào, vì thế đều khuyên anh
không nên phụ cô
Một phần ép buộc đến từ người khác giống như xiềng xích vô hình, trói
buộc con người anh.
Anh chán ghét ánh mắt thản nhiên của người khác, dường như ai cũng
đều là người quyết định sáng suốt, còn anh chỉ là một thằng ngớ ngẩn
Vài người bạn học của anh, đều đang đánh giá vẻ mặt anh, không dám
tùy tiện nói chuyện với anh nữa
Lời nói vừa rồi, quả thực có hơi quá đáng, anh khẽ thở dài: “Đã qua rồi
thì cho nó qua đi” Người bạn học bên cạnh anh, khi chia tay người yêu, đau
khổ chết đi sống lại nhưng chỉ trong chớp mắt trong lòng đã có người khác.
Người đối diện với anh, khi chia tay bạn gái cũng nói có lẽ đời này sẽ
không yêu ai nữa, nhưng cuối cùng cũng đã kết hôn, vợ còn đang mang thai
Đều lý trí trong tình cảm của người khác, nhưng trong tình cảm của mình
chẳng khác gì người mù đi trong đêm