Lòng Chu Gia Trạch lại hung hăng nhói lên, anh đối với Thẩm Tâm Dịch
quả thực có chút áy náy, cảm xúc nhỏ bé này cứ hết lần này đến lần khác tra
tấn anh, làm cho anh không nhịn được cảm thấy đau xót
Càng đau, giống như Nhâm Niệm nói, càng bào mòn sự áy náy của anh,
chứ không phải bào mòn tình yêu của anh
Nhâm Niệm nhìn di động của mình: “Em cho anh thời gian, không có
nghĩa là em tán đồng với việc làm của anh, bây giờ em chính là nữ chính
trong bộ tiểu thuyết này, anh cảm thấy điều em muốn là gì?”
Điều cô muốn, không phải ngoài mặt người đàn ông nói không còn tình
cảm với cô ta, còn tồn tại áy náy hay là cái gì khác, cô muốn chính là bất
luận phụ nữ bên ngoài có viện lý do gì thì người đàn ông đó sẽ chủ động rời
xa cô ấy, không lặp đi lặp lại giải thích vấn đề yêu hay không yêu
Chu Gia Trạch á khẩu, chỉ có thể nói: “Thật xin lỗi”
Trong khoảng thời gian này, chắc chắn cô cũng rất khó chịu, chỉ có điều
cô không nói ra thôi. Anh ôm chặt lấy cô nói: “Thật xin lỗi, Nhâm Niệm”
Đó là lý do sao? Cô không có mở miệng
Áy náy của đàn ông cũng sẽ mài mòn tình yêu của phụ nữ, cuối cùng
không còn sót lại gì cả
Nhâm Niệm luôn luôn hiểu, có nhiều khi cuộc sống sẽ không như người
ta mong muốn. sau khi cô và Chu Gia Trạch nói chuyện với nhau, cuộc
sống của bọn họ khôi phục lại bình thường, cũng thân mật hơn so với lúc
trước. Đúng lúc này Chu Gia Trạch bị người của Thẩm gia ngăn cản, lần
này Thẩm Tâm Dịch tự sát là thật, không phải hù dọa anh như trước nữa
Sau đó, có vài đêm Chu Gia Trạch không có về nhà, Nhâm Niệm đành
phải cười khổ, có lẽ anh còn có thể oán trách mình đi, oán trách những lời