tiến về phía trước. Huống hồ, giữa các cô không ai chịu thua đối phương,
cũng không thể không nhận ra lý do của người kia
Lúc Nhâm Niệm đến, Thẩm Tâm Dịch đã ngồi ở chỗ đó. Thẩm Tâm Dịch
không có trang điểm, cho dù như thế cũng là một người đẹp hiếm thấy, còn
xinh đẹp hơn so với những minh tinh điện ảnh trên TV hằng ngày hận
không thể dùng bột mì trát lên mặt để che đi khuyết điểm, làm cho người
xem càng vui tai vui mắt hơn. Chỉ là sắc mặt của cô ta hết sức tái nhợt,
thiếu đi vài phần linh động, vì thế vẻ đẹp này thiếu vài rung động lòng
người nhưng lại thu hút ánh mắt người xem
Thẩm Tâm Dịch ngơ ngác nhìn Nhâm Niệm, trong mắt không còn vẻ tức
giận và phẫn nộ giống như trong quá khứ, chỉ nhìn tựa hồ như trên người
Nhâm Niệm có chất lỏng trong suốt, cô muốn thông qua chất lỏng này để
nhìn thấu bản chất của Nhâm Niệm. thật đáng tiếc, có lẽ cô không nhìn ra
được gì, vì thế không thể làm gì khác hơn chỉ đành phải thở dài
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Nhâm Niệm đặt tay ở trên bàn gõ vài cái, các
cô mãi mãi không có khả năng trở thành bạn bè, điều này vĩnh viễn không
thay đổi, vì thế nhất định sẽ không ngồi xuống nói chuyện giống như bạn bè
Thẩm Tâm Dịch thêm đường vào ly của mình sau đó khuấy đều, hết lần
này đến lần khác
“Tôi không cam lòng, dù là cho tới bây giờ”
Thẩm Tâm Dịch ngậm miệng, Chu Gia Trạch cuối cùng cũng nói cho cô
biết, anh dự đinh sẽ sống suốt đời với Nhâm Niệm, anh sợ nhìn thấy vẻ mặt
im lặng không vui của Nhâm Niệm, sợ cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng,
anh rốt cuộc mới hiểu được, hóa ra anh đã yêu cô. Có lẽ tình yêu này không
rực rỡ, nồng nhiệt giống như pháo hoa nhưng lại giống như dòng nước liên
tục chảy dài