của anh đã liếc nhìn cô một cái, cô sững sờ nhìn anh không dám có bất kì
động tác gì
Chu Gia Trạch lại mỉa mai cười cô, sau đó dùng tay lau nước đọng trên
mặt: “Cô muốn làm gì, thấy bạn gái của tôi đi rồi thì muốn thừa cơ hội sao?
Tôi nói cho cô biết, cô đừng nằm mơ”
Anh đứng lên, trực tiếp đẩy cô sau đó xoay người rời đi
Động tác của anh cũng không lớn nhưng cô lại ngã về phía ghế dựa bên
cạnh, ghế dựa trượt đến mắc kẹt mép bàn. Thắt lưng của cô cũng đụng vào
cạnh bàn một cú thật mạnh, cơ hồ làm cho các cơ quan trong cơ thể cũng
rung động theo, đau không tả xiết.
Chu Gia Trạch nghe được tiếng động, xoay người nhìn cô một cái, châm
chọc trong mắt tăng thêm không chút che giấu: “Cô thực nên đi làm diễn
viên đi” Anh chỉ đẩy nhẹ như vậy thôi có cần phản ứng quá như vậy không?
Chu Gia Trạch cảm thấy phiền đối với tất cả mọi người phụ nữ nào xuất
hiện bên cạnh anh ngoại trừ Thẩm Tâm Dịch, lúc học đại học, anh và Thẩm
Tâm Dịch quen biết, mấy nữ sinh còn cố tình hỏi anh mấy câu hỏi làm hại
Thẩm Tâm Dịch nổi máu ghen, sau đó anh phát hiện phụ nữ là loài sinh vật
đáng sợ, các cô có thể dễ dàng ngụy trang bản thân thành tiểu bạch thỏ bị
thương, không dấu vết đạt được mục đích, hơn nữa còn được người khác
khen là thiện lương hiền lành
Hơn nữa, đối với chuyện tình cảm Chu Gia Trạch luôn xác định rõ ràng,
bất luận đến chỗ nào cũng cho mọi người thấy mình không phải là người
độc thân, hơn nữa anh rất yêu bạn gái của mình, nhưng cho dù là như vậy
cũng có không ít phụ nữ kéo đến, thậm chí còn biểu lộ rõ ràng không ngại
anh có bạn gái, có đôi khi anh cảm thấy chán ghét những loại phụ nữ như
vậy, một đám ngụy trang thành những kẻ vô tội, chỉ muốn phá hư chuyện
tình cảm của người khác để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình