Ứng Hoan nửa quỳ trên võ đài, nhìn Ứng Trì sớm bị đánh thành đầu
heo, yêu lặng cởi xuống băng vải và bao tay của cậu, ôn nhu an ủi: "Em
không có việc gì là tốt rồi."
Ứng Trì chính mình đổi tay đè lại lỗ tai, đem một tay khác cho Ứng
Hoan, tiếp tục ủy khuất: "Mũi em còn chút nữa liền bị gãy rồi."
Ứng Hoan kiểm tra tay cậu, phát hiện tay cậu đều có chút run, hiển
nhiên lúc trước thi đấu quá kịch liệt, dùng sức quá mạnh. Cô có chút bất
đắc dĩ, âm thanh giống như dỗ trẻ con, "Không có việc gì, còn tốt, qua mấy
ngày sẽ tốt thôi."
"Chu Bách Hạo chính là kinh nghiệm so với em nhiều hơn, khẳng
định là chuyên nghiệp." Thiếu niên không chịu thua, giọng nói cao lên, mặt
đầy căm giận.
"Ừ, đúng thế."
Bọn họ còn không biết, KO Ứng Trì không phải Chu Bách Hạo, là Từ
Kính Dư lấy trộm tên.
Người bên cạnh nghe được một đầu đầy vạch đen, chị em chỉ kém
nhau hai tuổi, Ứng Trì ngày thường cũng không làm nũng như vậy, như thế
nào vừa gặp chị liền như đứa trẻ ba tuổi.
Từ Kính Dư đổi quần áo ra tới, ở cửa gặp gỡ người phụ trách câu lạc
bộ, người phụ trách cười tủm tỉm mà nói: "Chu tiên sinh, tiền thưởng của
ngài......"
"Tiền thưởng tôi không cần." Từ Kính Dư đánh gãy lời nói của anh ta,
anh tiến lên võ đài cũng không phải vì một vạn tiền thưởng kia.
Người phụ trách sửng sốt: "Không cần?"