Ứng Hoan nghiêm túc nhìn lên nam nhân trên quyền đài, anh giống
như trời sinh đã thích hợp với Quyền đài, ở trên quyền đài, khí thế đều thay
đổi.
"Kính Vương cố lên!"
Ứng Hoan sửng sốt, quay đầu lại, Khương Manh bỗng nhiên đứng lên,
dơ tay làm loa, nhìn lên nam nhân trên đài, hô lớn câu nói kia.
Không chỉ cô, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đều ngây ngẩn người.
Chung Vi Vi kéo váy cô ấy, ngượng ngùng cười nói: "Manh Manh, cậu
đây là kích động quá đi?"
Lâm Tư Vũ phát hiện người xem bốn phía đều nhìn về phía các cô, có
chút câm nín, đang muốn kêu Khương Manh ngồi xuống thì bác gái xinh
đẹp phía trước đột nhiên cũng hô lớn: "Kính Vương cố lên!"
Ứng Hoan: "..."
Cô hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới người ôn nhu như bác sĩ Đỗ
cũng ở dưới khán đài mà hô cổ vũ.
CHung Vi Vi: "Kính Vương cố lên!"
Lâm Tư Vũ: "Kính Vương cố lên!"
"Kính Vương cố lên!"
"Kính Vương cố lên!"
"Kính Vương cố lên!"
..........