Thạch Lỗi hướng ra ngoài cửa sổ, cười hì hì hỏi: "Cậu lại bị fans nữ
truy đuổi?"
Từ Kính Dư lạnh giọng: "Cậu nhàm chán quá phải không?"
Thạch Lỗi: "Thật vô tình mà!"
Dương Cảnh Thành: "Thật hâm mộ mà!"
Ứng Hoan: "..."
Cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, anh quả thật rất đẹp trai, chỉ một ánh
mắt thôi cũng đủ hấp dẫn người khác. Cho nên anh không thích người khác
theo đuổi anh, giống như Thạch Lỗi nói, người lớn lên xinh đẹp đều không
thích bị theo đuổi sao?
Từ Kính Dư nhìn cái túi trên tay cô, hỏi: "Đó là gì?"
Ứng Hoan đáp một tiếng, đem túi giấy mở ra, mùi hương trong túi tỏa
ra ngoài, còn mang theo hơi ấm, "Là bánh bao, mới ra lò." Cô vốn dĩ muốn
hỏi anh có ăn hay không, nhớ tới lời anh vừa nói, lại đem túi cất đi, "Quên
mất anh đã nói không ăn đồ ăn bên ngoài."
Khóa miệng Từ Kính Dư hơi giật, trực tiếp đoạt lấy túi đồ, cầm bánh
bao cắn một miếng to, "Cô mang thì sẽ ăn."
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái: "Những lời này nói để lừa người
khác, cô cũng tin?"
Tiếp theo nháy mắt, túi bánh trên tay đã bị đoạt đi.
Ứng Trì ôm túi trừng anh: "Chị của tôi mua cho tôi, có nói cho anh ăn
sao?"