Thạch Lỗi: "Bác sĩ nhỏ, trận chung kết cô có đến cổ vũ cho bọn tôi
không?"
Dương Cảnh Thành: "Kia, ai sẽ cấp vé máy bay?"
Triệu Tĩnh Trung: "Tới giúp chúng tôi nâng cao tinh thần!"
Ứng Trì: "Mấy người thật không biết xấu hổ, chị của tôi là nhân viên y
tế, không phải cổ động viên."
Vài người ở trong nhóm náo loạn lên.
Ứng Hoan tắm rửa xong trở về, đã thấy mấy chục tin nhắn được gửi
đến, cô vừa định xem mấy tin nhắn cũ thì có thông báo tin nhắn mới, là Từ
Kính Dư gửi.
[ Cho cô một vé máy bay vào buổi sáng?]
Ứng Hoan ngạc nhiên một chút, trả lời anh: "Quản lý nói sao?"
[Ừ, nếu cô không đi buổi sáng được thì có thể đi buổi chiều.]
Ứng Hoan không nghi ngờ anh, vội nói: "Không cần, cứ đi buổi sáng
đi."
Từ Kính Dư gửi lại một icon ok, sau đó nhắn tin cho quản lý, dặn anh
ta đặt vé cho Ứng Hoan. Chờ nửa ngày không thấy ai trả lời, nhíu mi, đang
định gọi điện thoại hỏi thì quản lý trả lời: "Kỳ nghỉ Quốc Khánh ở Thiên
Tân có rất nhiều người về quê, không đặt vé máy bay được, mua vé xe có
được không? Cũng rất nhanh."
Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, thoát khỏi Wechat, gọi điện thoại
cho mẹ.
Sau đó nói cho bà chuyện Ứng Hoan muốn mua vé máy bay.