Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta, cười cười: "Đúng rồi, tôi nhớ rõ tôi và
anh còn một lần đánh cuộc thi đấu, liền thi đấu vào lần sắp tới đi."
"....."
Chu Bách Hạo nhớ lại một chút, nhớ được quả thực có chuyện như
vậy.
"Nếu anh thua, cũng đừng theo đuổi Ứng Hoan."
Chu Bách Hạo nheo mắt, anh ta và Từ Kính Dư cùng nhau học thái
quyền từ nhỏ, nhưng đây không phải nghề nghiệp của anh ta, nếu là trước
kia thì còn có khả năng đánh thắng Từ Kính Dư.
Hiện tại, đánh quyền chỉ là sở thích của anh ta, thương nhân mới là
bản chất thật sự, đánh người thường còn có thể, đánh Từ Kính Dư?
Anh ta cười nhạo: "Không được, không công bằng."
Từ Kính Dư lấy di động ra, gọi điện thoại cho anh cả Chu gia: "Lúc
trước Ứng Hoan cũng ở trên xe, còn có Chu Hằng làm chứng, tôi hỏi thằng
bé một chút, nó có để ý chuyện chú nhỏ của mình là rùa rụt cổ hay không?"
Chu Bách Hạo: "......"
Anh ta đoạt lấy di động, cắt đứt cuộc trò chuyện, ngoài cười nhưng
trong không cười: "Đánh."