chằm chằm khuôn mặt của hai bạn cùng phòng, nỗ lực nhớ kỹ mặt bọn họ,
sợ ở trên đường gặp lại không nhận ra...
Ứng Hoan ngoại trừ đi học, còn tìm một việc làm thêm, dạy bạn học
nhỏ vẽ tranh.
Trước kia cô đã học qua mấy năm mỹ thuật, sau lại phải từ bỏ, nhưng
tóm lại cũng đã học bảy tám năm, ngày thường có thời gian cũng vẽ mấy
bức họa, năng lực vẫn còn, cảm giác tìm trở về, dạy bạn nhỏ không thành
vấn đề.
Tháng mười, trong trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, Ứng Hoan
chạy bộ cùng Chung Vi Vi ở sân thể dục, không nghĩ tới lại gặp Từ Kính
Dư ở đây.
Cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh là bởi vì anh thường xuên
mặc đồng phục bóng chày màu đỏ, khóa kéo cao lên đến trên cổ, họa tiết
trên ngực áo với cái áo lần ở bệnh viện giống nhau.
Anh mặc màu đỏ đặc biệt đẹp trai, tóc vẫn ngắn như trước, đứng ở
ngoài sân thể dục, có loại khí chất hăng hái không nói nên lời.
Từ Kính Dư cùng Ngô Khởi vừa đến sân thể dục, liền thấy Ứng Hoan
đứng bên cạnh xà đơn, cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam, tóc buộc
đuôi ngựa, mặt rất nhỏ, làm da trắng tuyết, tôi mắt trong veo đen nhánh,
đang quay đầu nhìn anh.
Từ Kính Dư có chút ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn cô.
Ứng Hoan không tự giác mà liếm niềng răng, đầu lưỡi đè lên răng
nanh, mặt không biểu tình quay đi.
Ngô Khởi nhìn Ứng Hoan, lại nhìn Từ Kính Dư: "Cậu biết?"