cuốn sách phân loại ra, như vậy lấy sách sẽ tiện hơn.
Cuối cùng còn một cuốn sách cô cầm trên tay, phát hiện bên dưới có
một tấm card bị đè lên, Ứng Hoan cầm lên xem, sửng sốt một chút, trong
đầu thoáng qua hình ảnh họa tiết trên áo thun và áo bóng chày màu đỏ của
Từ Kính Dư, lo go trên danh thiếp này cùng họa tiết đấy giống nhau.
Ngô Khởi.
Huấn luyện viên câu lạc bộ Quyền Anh Thiên Bác.
Thì ra là đồng phục của câu lạc bộ.
Ứng Hoan biết câu lạc bộ Thiên Bác, trụ sở ở Bắc Kinh, còn có chi
nhánh đặt ở trường Tây Môn gần đây, là câu lạc bộ lớn nhất trong nước về
Quyền anh, đi thi đấu rất nhiều, lại có nhiều Quyền thủ ưu tú đều ở nơi này
mà ra.
Đầu lưỡi cô lướt qua niềng răng, huấn luyện viên của câu lạc bộ tìm
Ứng Trì làm gì? Muốn chiêu mộ thằng bé về đội sao?
Trước kia trong câu lạc bộ thi đấu ngầm có một quyền thủ rất mạnh,
sau bị câu lạc bộ nào đó đào đi, nghe nói đã đến Mỹ thi đấu chuyên nghiệp,
sau khi anh ta đi rồi, Ứng Trì mới bắt đầu dành chiến thắng liên tiếp.
Chị em hai người rất ít có bí mật, Ứng Hoan chờ Ứng Trì kết thúc tiết
tự học buổi tối về nhà, đóng cửa phòng, cầm danh thiếp dơ lên trước mặt
cậu, nhỏ giọng nói: "Vì sao không nói cho chị? Em không nghĩ sẽ đi sao?"
Ứng Trì ngồi ở trên ghế, thấy danh thiếp, ngẩn ngơ. Cậu cào cào tóc,
nhỏ giọng nói: "Em không nghĩ sẽ đi, sắp vào tam trung, chị cùng ba mẹ
không phải nói em học hành thật tốt sao?"