kiểm tra, vội vàng mở máy tính: "A đúng rồi, tôi tra điểm thi tiếng anh một
chút."
Sau hai tháng có thể kiểm tra thành tích, nhưng lúc trước vẫn luôn thi
đấu, Ứng Hoan không có thời gian kiểm tra.
Từ Kính Dư lại bỏ một viên kẹo vào miệng, "Ừ, tra đi."
Ứng Hoan nhập tài khoản của Ứng Trì, mạng có chút chậm, "Tôi xem
cho Ứng Trì trước."
Cũng không biết thằng nhóc này có qua hay không...
Vài giây sau, điểm hiện ra.
Ứng Hoan nhẹ nhàng thở ra: "Hơn điểm chuẩn 5 điểm."
Từ Kính Dư không tỏ ý kiến mà cười cười, "Còn nhớ rõ tài khoản của
tôi không?"
Ứng Hoan đứng dậy, "Tôi có mang theo, để tôi tìm một chút."
"Không cần, tôi đọc cho em."
"A..." Ứng Hoan lại ngồi xuống.
"Được."
Từ Kính Dư đọc cho cô, chậm rì rì hỏi: "Điểm của tôi mà cao hơn em
thì có khen thưởng gì không?"
Ứng Hoan có chút buồn cười, người này soa lại như vậy, chuyện gì
cũng muốn khen thưởng? Nhìn đến thành tích kia, cô sửng sốt kêu lên: "Từ
Kính Dư anh gạt tôi, rõ ràng tiếng Anh của anh rất tốt!"
Điểm của anh là 602!