Chung Vi Vi ngẩng đầu, có chút hiểu rõ: "Em trai lại trốn học đi thi
đấu?""
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, tình huống hôm nay nếu nó trở về một mình
có lẽ sẽ bị đánh, tớ phải đi xem, nó nói đêm nay có tiền thưởng."" Khi nói,
đôi mắt hơi cong. Hé miệng cười, vung tay lên, vội vã mà đi.
Cái gọi là thi đấu, chính là ngầm đấu quyền anh, dựa theo quy tắc nếu
thắng sẽ có tiền thưởng, Ứng Trì đã đấu nửa năm.
Ứng Hoan lên tàu điện ngầm, tìm được vị trí ngồi xuống, để cặp sách
màu đen lên đầu gối, khi còn nhỏ cô thay răng không tốt, đặc biệt là hai cái
răng nanh, không đều như nhau, cô luôn có thói quen dùng đầu lưỡi áp hai
răng nanh nhỏ kia, ý đồ đem chúng nó đè bằng lại.
Cô lấy ngón tay móc quay đeo cặp sách, môi mấp máy, lưỡi theo thói
quen mà liếm răng nanh nhỏ, ấn xuống màn hình di động xem thời gian,
không biết Ứng Trì đấu đã xong chưa.
Lúc này, câu lạc bộ đang thi đấu khí thế ngất trời, Ứng Trì mặc một
chiếc quần quyền anh màu lam, giựa vào đài thi đấu thở dốc, hơi ngẩng mặt
để cho người khác xử lý vết thương trên mặt, thi đấu đêm nay đã tiến hành
đến cuối thời gian, hiện tại là thời gian một phút đồng hồ nghỉ ngơi.
Cậu là một thiếu niên có gương mặt tương đối xinh đẹp, da trắng, mắt
đào hoa, cho nên một chút vết thương liền nhìn thấy rất rõ ràng.
Huấn luyện viên giơ bình nước lên, Ứng Trì phối hợp mà ngẩng đầu
để ông rót một ngụm, hướng khán phòng nhìn tới, huấn luyện viên biết cậu
đang nhìn cái gì, ở trong lòng phun trào, gia hỏa này như thế nào lại thích
chị gái như vậy? "Chị cậu không tới, chuyên chú thi đấu, chỉ còn một trận
cuối cùng, nếu không có ai khiêu chiến, hai vạn tiền thưởng sẽ là của cậu"
Ứng Trì gật đầu.