Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đêm nay có nhiều chuyện xảy ra,
đầu óc cô có chút loạn, sau khi trở lại phòng liền ôm quần áo đi tắm, lúc
nhìn chính mình trong gương mới đột nhiên nhớ tới____
Nụ hôn đầu tiên!
Nụ hôn đầu tiên của cô!
Đánh mất nụ hôn đầu khi còn đeo niềng răng!
A a a a a! Nội tâm Ứng Hoan có chút không chịu được đả kích.
Giữ tới giữ lui, cố gắng lâu như vậy mà cuối cùng vẫn là chưa tháo
niềng răng đã làm mất nụ hôn đầu.
Một lát sau cô lại tự an ủi mình: Không có việc gì, ít nhất không hôn
sâu, chỉ hôn nhẹ một chút.
Còn tốt, còn tốt.
Tâm tình phức tạp này theo cô mãi đến khi tắm rửa xong vẫn chưa hết,
cô nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được, dựng lỗ tai nghe động
tĩnh bên ngoài, muốn chờ Từ Kính Dư trở về.
Một lát sau cô không chịu được đành nhắn tin cho Từ Kính Dư.
[ Anh kiểm tra xong chưa? ]
Lại nhắn tiếp.
[ Kết quả thế nào? ]
Lúc ấy Từ Kính Dư đang kiểm tra nên không xem di động, đôi mắt
của anh cơ bản là không có vấn đề gì, không tổn thương đến võng mạc,
nhìn có chút đỏ nhưng kỳ thật không có vấn đề gì lớn.