Từ Kính Dư còn đang sửng sốt thì Ứng Hoan đã nhón chân lên, hôn
nhẹ lên môi anh một cái, mắt Từ Kính Dư tối sầm lại, ôm chặt eo cô, cúi
đầu tới gần mặt cô, "Thử lại, có thích vị bạc hà không?"
Ứng Hoan lập tức trừng lớn đôi mắt, muốn đẩy anh ra, còn muốn che
miệng mình lại.
Từ kính Dư nắm lấy tay cô kéo vòng qua eo mình, hôn một cái thật
mạnh.
Giống như anh đã nói, anh không phải người ăn chay.
Ứng Hoan nếm được vị bạc hà trong miệng anh, có chút đắng, còn
lạnh nữa, nhưng môi anh rất nóng, cả người cô như ở trong trạng thái dày
vò cực độ, cô không rõ nụ hôn này là tốt hay không tốt.
Cả người đều mềm ra, cố gắng giữ một tia thanh tỉnh cuối cùng----
Cô không thể để anh hôn phải niềng răng.
Tay Ứng Hoan bị anh giữ chặt trên eo, cả người mềm nhũn, không hề
có sức phản kháng, trong đầu cô trống giống, không biết nên làm sao bây
giờ, sốt ruột quá liền chọc eo anh.
Cả người Từ Kính Dư cứng đờ, hơi dừng lại rồi dùng sức hôn cô, đầu
lưỡi thăm dò đi vào.
Giây tiếp theo.
Anh kêu nhẹ một tiếng.
Vị bạc hà trong miệng Ứng Hoan biến thành vị tanh ngọt, không biết
là máu của anh hay máu của cô.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng.