Ứng Trì hừ một tiếng.
Mắt Từ Kính Dư bị thương, tối hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt nên
vẫn đỏ, Ngô Khởi kêu anh về phòng nghỉ ngơi.
Từ Kính Dư không muốn ngủ, nhưng thân thể thật sự cần phải nghỉ
ngơi, anh đáp ứng: "Được."
Vừa ngẩng đầu liền thấy Ứng Hoan đi tới.
Anh hơi nhướng mày: "Tỉnh?"
Tối qua Ứng Hoan bị anh nói mấy câu làm mất ngủ, hiện tại thấy anh
lại nghỉ đến nụ hôn đầy máu kia, mặt không nhịn được mà ửng đỏ:
"Vâng......"
Ứng Trì hỏi: "Chị ăn cơm chưa?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Sắp đến trưa rồi, đợi chút nữa ăn cùng mọi người,
chị cũng không đói."
Thạch Lỗi nhìn cô: "Đúng rồi, ngày mai bác sĩ nhỏ về cùng chúng tôi
đúng không?"
"Đúng thế."
Ứng Hoan xin nghỉ ba ngày, giám đốc đã mua vé cho cô, kỳ thật Ứng
Hoan cảm thấy giám đốc quá chiếu cố mình, cô chỉ là người làm thêm, cho
dù Ứng Trì cũng là thành viên của câu lạc bộ thì cũng đối tốt với cô quá
rồi....
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc là Từ Kính Dư đã nói gì đó với giám đốc.
Giữa trưa mọi người ăn cơm cùng nhau xong liền kéo nhau về phòng
tiếp tục nghỉ ngơi.