Ứng Hoan không biết tại sao anh cứ phải chấp nhất vấn đề này, nhẹ
nhíu mày, ở trên đường không nhận ra anh có thể là do cô không chú ý, bởi
vì bị mù mặt nên khi đi đường cô không quá chú ý xung quanh.
Giữa trưa, nhiệt độ cao hơn bình thường.
Ứng Hoan rất sợ ra nắng, chỉ phơi nắng một chút thôi da cô cũng có
thể lên mẩn đỏ, cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, thiếu niên đứng dưới ánh
mặt trời, ngũ quan dường như đẹp hơn bình thường. Cô thậm chí cảm thấy
ánh nắng mặt trời có thật chói mắt, có chút hoa mắt mà cụp xuống, ánh mắt
dừng ở logo đồng phục trên ngực anh, nói: "Có khả năng là tôi không quá
chú ý, nếu anh mặc quần áo màu đỏ, tương đối dễ thấy, tôi có thể nhận ra."
Cho nên, vẫn là dựa vào màu sắc quần áo để nhận ra mọi người?
Từ Kính Dư hừ nhẹ ra một tiếng. Liếc cô cười: "Về sau nếu bạn trai cô
mặc đồ màu hồng, chẳng phải trên đường người đàn ông nào mặc màu
hồng đều giống bạn trai cô?"
Ứng Hoan: "..."
Cô trầm mặc vài dây, nói: "Chuyện đó, cũng không cần anh nhọc
lòng."
"Cũng phải." Từ Kính Dư nhướn mày, không phản bác cô, mang theo
valy vào trong câu lạc bộ.
Ứng Hoan bỏ vào valy rất nhiều thứ, còn có các loại sách nên rất nặng.
Anh xách giông như xách túi bánh mì, nhẹ nhàng vô cùng, cô nhìn Thạch
Lỗi cùng Dương Cảnh Thành, cầm lấy túi nhỏ, bước nhanh vào.
Đi vào, liền thấy Ứng Trì ở trên võ đài, cậu mặc quần đùi màu đỏ, nửa
thân trên để trần, đang quấn băng vải.