Cách video bắn tim làm cô cảm thấy có chút thẹn, nhưng nghĩ đến anh
sắp thi đấu, lại không đành lòng cự tuyệt. Cô gái nhỏ mặc đồng phục của
đội, sau khi bỏ niềng răng thì càng xinh đẹp, cười một chút thôi liền giống
một bức họa.
Cô cong tay, tươi cười điềm mỹ, gửi cho anh một trái tim thật to.
Từ Kính Dư dùng tay vuốt ve video, nhớ tới câu hỏi ban nãy của
phóng viên, họ hỏi anh có tự tin giành giải quán quân không. Từ Kính Dư
đương nhiên nói có, anh nhìn Ứng Hoan, thuận miệng hỏi: "Ứng Tiểu
Hoan, nếu anh thua, em có thất vọng không?"
Ứng Hoan sửng sốt một chút, tiến đến gần điện thoại, nhẹ nhàng lắc
đầu: "Sẽ không."
Từ Kính Dư nhướng mày, muốn hỏi cô ——
Là sẽ không thất vọng, hay là sẽ không thua?
Từ Kính Dư nhìn cô, lời nói đã tới bên miệng nhưng vẫn không nói ra.
Ứng Hoan cầm di động, kiên định mà nói: "Anh sẽ không thua."
Từ Kính Dư dừng một chút, lười biếng mà nâng tay ra dấu OK, "Bảo
bối nhỏ, nghiêm túc như vậy làm gì, em ở đấy, anh khẳng định không thể
thua."
Ứng Hoan bĩu môi, không phải anh hỏi sao?
Anh nhướng mày cười: "Nhớ anh không?"
Ứng Hoan gật đầu: "Nhớ." Dừng một giây, nói thêm một câu, "Đặc
biệt nhớ."