lúc tỉnh dậy Đới Ngải Linh đã ở đây.
Trước đây chị nói tới là tới nói đi là đi, đột ngột xuất hiện cũng không
chỉ một lần nhưng lần này lại kéo mạnh anh trở về hiện thực khiến anh
không thể nào bình tĩnh đối mặt với ánh mắt chị được.
Anh hoảng loạn dưới vòi nước nóng, trong lòng nghĩ tới Đới Ngải
Linh đang ở bên ngoài cách mình một cánh cửa.
Nếu không có chị, có lẽ anh vẫn có thể tìm lại được những gì mình đã
mất. Nhưng nếu không có chị, anh không thể đánh bại Viên Cảnh Thụy…
Dòng nước xối xả chảy trên người anh, anh đứng đó lặng im bất động,
trong lòng không ngừng phảng phất câu nói: “Nếu không có chị…”.
4
Quãng thời gian một tuần không quá dài mà cũng không quá ngắn, chí
ít đối với Tri Vy mà nói một tuần qua trôi qua vô cùng chậm chạp.
Mỗi ngày đi tới bệnh viện một lần đã trở thành môn học bắt buộc của
cô, nói chuyện với bà Viên cũng đã thành việc thường ngày mà cô quen
thuộc.
Mặc dù tính cách bà Viên dễ chịu, nói chuyện thoải mái, càng ngày
càng thân thiết với Tri Vy nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thân
thiết này.
Huống hồ từ sau khi Hạ Tử Kỳ bắt đầu điều tra về Ôn Bạch Lương, cô
cảm thấy anh đối với cô cũng khác, khi đến văn phòng của Viên Cảnh Thụy
anh sững lại khi nhìn thấy cô, sau đó quay sang nhìn Viên Cảnh Thụy, ánh
mắt như dò hỏi trong im lặng.
Quá rõ ràng, giống như muốn hỏi trước mặt cô: “Tại sao cô ấy vẫn làm
ở đây?”.
Đến lúc Hạ Tử Kỳ rời khỏi văn phòng của Viên Cảnh Thụy thì ánh mắt
nhìn cô lại khác, nhưng vẫn là tại sao, vô vàn câu hỏi tại sao.
Cô vẫn tiếp tục làm công việc mình nên làm, quên mất sự xuất hiện đột
ngột của Ôn Bạch Lương, quên mất ánh mắt của Hạ Tử Kỳ. Cô là nhân viên
của Thành Phương, đến đây làm việc cho Viên Cảnh Thụy, nếu Viên Cảnh
Thụy tin tưởng thì chẳng có lý do gì cô từ bỏ công việc này cả.