Nhưng bụng trúng hai phát súng, con người không ai có thể tự do dành
động, tôi khéo léo dùng lực hóa giải đòn công kích của anh, tiếp tục đỡ anh:
"Không có gì, chờ anh an toàn, muốn nhìn tôi một cái cũng không có cửa."
"Tôi nói rồi, mọi chuyện của tôi đều không liên quan đến cô." Anh vẫn
không chịu khuất phục.
Nhưng tôi còn ngang ngược hơn anh: "Cũng vậy thôi, cho dù tôi làm gì
cho anh, cũng đều không quản chuyện của anh."
Anh bỗng nhiên dừng bước, gắng gượng, dừng một hồi lâu, giọng nói
mới cất lên: "Tôi sẽ không để cho cô có chuyện."
"Tôi cũng vậy." Tôi nói: "Tôi sẽ không để anh có chuyện."
Tôi kiên định nhìn anh, kiên định nói ra lời này. Nhưng đôi lúc con
người ta không thể mạnh miệng, bởi vì vẻ mặt kiên định của tôi chỉ giữ
được vài giây đồng hồ, một giọng nói vang lên: "Đừng nhúc nhích."
Quay đầu lại, ơ kìa, là người quen mà, không phải Trần Quốc mặt chữ
sao?
Có điều mọi người quen biết thì quen biết , anh ta vẫn cầm súng chĩa
vào người tôi không sai.
Sự thật chứng minh, cướp súng cực kì không dễ chơi, đầu óc nhanh
chóng xoay tròn, lập tức nghĩ đến anh ta và con vịt đang mập mờ, liền mơ
hồ nhắc nhở: "Chuyện đó, anh có thấy Tưởng Bản Nhai không?"
Vốn dĩ muốn mượn sức của con vịt, ai ngờ những lời này vừa ra khỏi
miệng, ánh mắt Trần Quốc mặt chữ càng thêm hung ác: "Cái gì cô cũng
biết? Cô nói cho Hà Truân?"