Hà Bất Hoan tôi cũng có nguyên tắc, sắc phải sắc cao cấp: phải khinh
sắc, không thể háo sắc, phải sắc một nửa, không thể sắc toàn bộ, phải sắc
kín đáo, không thể lộ liễu.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, tôi điều chỉnh hô hấp, chuẩn bịmột
đôi tay mềm mại không xương, sau đó dịu dàng xoa lên cơ thể Mã Lạp Dư
trên giường.
Cách lớp chăn mỏng, tay tôi di chuyển qua lại trên những đường cong
của anh ta, tốc độ đủ chậm, động tác đủ nhẹ, thái độ đủ mập mờ, tư thế đủ
quyến rũ.
Tôi không tin Mã Lạp Dư anh không có cảm giác.
Cố gắng của tôi không uổng phí, Mã Lạp Dư nhanh chóng có cảm giác -
anh ta cầm tay tôi, sau đó kéo thẳng tôi vào trong ổ chăn.
Bắt đầu đổi khách thành chủ.
Nhưng tôi không thích anh ta quá chủ động - Hà Truân ở Tam Giác
Vàng đã để lại bóng ma này.
Rời khỏi vị trí tấn công quá lâu rồi, tôi vô cùng nhớ nhung, cho nên tối
nay, tôi muốn ôn lại một lần.
"Để tôi chủ động." Giọng nói khàn khàn của tôi phát ra từ ổ chăn ấm áp.
Mã Lạp Dư không nói gì.
Im lặng tức là đồng ý, tôi hiểu.
Bản chất nữ vương bị chèn ép sâu trong tim lâu ngày bùng nổ, tôi kích,
tôi động, tôi kháng cự, tôi phấn khích, cổ họng tôi khô rát, làn da tôi nóng
lên.