Quả thật so với cái loại vật lộn đọ sức trên trang báo của các nữ minh
tinh còn chuyên nghiệp hơn.
Tôi bỏ ra vẫn nhận được hồi báo, bởi vì con ngươi anh trai tài xế kia đã
bắt đầu đầy máu, mắt thấy nó sẽ giống như súng máy phốc phốc phốc phốc
bắn.
Ngay tại lúc này, đang ở thời khắc tâm nguyện vĩ đại nhất đời tôi sắp
thực hiện, một cái áo khoác áo vest phủ lên đầu gối tôi.
Mặc cho tôi mỡ hay khép thế nào, cảnh xuân cũng không lộ ra được nữa
phần.
Quay đầu, thấy Lý Bồi Cổ mặc áo sơ mi tráng vẫn mỉm cười như cũ:
"Coi chừng bị lạnh."
Này, coi như là ghen tỵ sao?
Tôi không hiểu.
Tâm của đàn ông, so với dưa chuột ươn của Lý Lý Cát còn nhỏ hơn.
(Bonei: Lý Lý Cát mà nghe được câu này thì chị đừng mong mà bước
xuống giường)