Tôi làm thử , phát hiện càng không được -- nhìn qua giống như là ngực
lại nhô to lớn thành hình đa giác, quá mất mặt mũi.
Đang lúc rầu rĩ, Lý Bồi Cổ lên tiếng: "Đặt ở bên đùi là được rồi."
Tôi do dự: "Không tốt sao."
Lý Bồi Cổ ôn thanh nói: "Chắc thể."
Tôi vẫn do dự như cũ: "Không được an toàn lắm."
Lý Bồi Cổ xác định: "Rất an toàn."
Tình yêu là mù quáng, nếu Lý Bồi Cố xác định như vậy, tôi chỉ có thể
làm theo.
Vì vậy, tôi nin thở tập trung, đem bao da chuyển tới bên đùi, cũng đem
súng cẩn thận từng li từng tí bỏ vào, chậm rãi để váy xuống, rồi cứng đờ
ngồi đấy.
"Bất Hoan." Lý Bồi Cổ gọi tôi.
"Cái gì?" Ngay cả đầu tôi cũng không dám chuyển động.
"Bao da để ngược chiều rồi, " trong lúc Lý Bồi Cổ mơ hồ, hình như
miệng hít một hơi khí lạnh: "Họng súng phải quay xuống phía dưới, mà
không phải nhắm ngay của em. . . . . . Nơi đó."
Tôi đây mới như trút được gánh nặng, đựng vào bao da lần nữa, cột
chắc, đem họng súng để xuống dưới tốt, sau đó giọng điệu than thở: "Em
nói mà, cái kiểu đó nếu không may mà cướp cò, vậy lần đầu tiên của em coi
như xong."(Bonei: hết thuốc nói không quan tâm mạng sống mà quan tâm
lần đầu tiên... choáng...)
Lý Bồi Cổ: ". . . . . ."