mới được cắt tỉa hoàn hảo rớt bên vai tôi: "Nhưng em đừng quên mất, ta
cũng không có cưỡng ép giành lấy, là Lý Bồi Cổ tự nguyện đưa em cho
tôi."
"Tôi hiểu được." Xoa bóp đôi tay xong, tôi đứng lên, hạ lệnh đuổi
khách: "Không có chuyện, mời đi ra ngoài đi, tôi muốn làm vận động rồi."
Vận động theo lời nói của tôi, là xoa bóp vận động ngực, tức là bắt được
bộ ngực dùng Long Trảo thủ bóp dzú, tiếp bắt đầu xoa bóp trái phải từ trên
xuống dưới.
Bất Hoan tôi đây rất là căng thẳng, có đàn ông ở đây, sẽ không tốt lắm
cho loại vận đỗng này.
Nhưng Hồng Thiếu Nhu cũng không có nghe hiểu được việc tôi nói...,
hắn dùng chuôi có phỉ thúy màu xanh biếc của tẩu thuốc nâng cầm tôi lên,
hé hé mí mắt lên, hình như che lấp một tầng sắc hoa đào: "Thật ra thì, hai
chúng ta cùng nhau làm vận động, không phải tốt hơn sao?"
Tư thế của hắn động tác giọng điệu vẻ mặt bao gồm trên mỗi một chỉ tay
bàn tay mỗi một cọng lông tơ trên mặt đều ở nói lên một chuyện - - tôi bị
chọc ghẹo rồi.
Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đều là Bất Hoan tôi đây đùa giỡn người khác,
vậy mà hôm nay, tôi lại bị đùa giỡn.
Không thể bị thiệt thòi.
Hắn có tẩu thuốc, tôi có móng tay.
Vì vậy, toi vươn ngón tay trên có móng tay vươn vấn sơn móng tay màu
hồng phấn ra, nâng lên cái cằm hơi nhọn kia, liếc mắt nhìn vào con ngươi,
là hạ lưu mà không phong lưu , giống như cả ngày không có việc gì trong
truyền thuyết kia, thiên kim tiểu thư tiền địa chủ nhà có ruộng tốt ngàn mẫu,