KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 190

"Có ý gì?" Tôi hỏi.

"Tôi chỉ là cảm thấy, bề ngoài em nhìn như là một người tùy tiện, bên

ngoài giống như là nham thạch có gõ như thế nào cũng không bể, nhưng
sâu trong nội tâm, cũng rất mịn màng. Giống như là bé nhím nhỏ, trên lưng
tất cả đều là gai, nhưng dưới bụng, cũng rất mềm mại ." lời nói của Cảnh
Lưu Phái, chầm chậm ấm áp, theo cơn gió thổi vào trong tai tôi.

Có lẽ, cũng thổi vào trong lòng của tôi.

Sau nửa giờ, hai chúng tôi cũng không có ai nói chuyện.

Ngồi ở trên nóc nhà, mắt có thể nhìn thấy cảnh sắc dưới chân núi, đủ

mọi màu sắc pha ánh đèn hỗn hợp ở chung một chỗ, ánh sáng lung linh, đẹp
không sao tả xiết, giống như là chiếu xuống vô số bảo thạch.

Cứ như vậy, nhìn hồi lâu, ta rốt cuộc mở miệng: "Ngày mai tôi muốn ăn

sườn xào chua ngọt, còn có dưa chuột muối."

"Được." Hắn đưa tay xoa xoa tóc của tôi, rồi đứng dậy, nói: "Đi ngủ sớm

đi."

Hắn nở nụ cười dưới ánh trăng dịu dàng mềm mại, lòng của ta lại tiếp

tục nổi lên một hồ nước nóng.

Ngày thứ hai, tôi không có tiếp tục lấy các anh trai mì ăn liền ra đùa

giỡn nữa, mà là đang chờ đợi một kết quả.

Đêm đó trong quá trình lén vào phòng sách tra xét các tư liệu, cũng tại

ngay chỗ đó tôi gắn rất nhiều mấy nghe lén.

Đáng tiếc sau khi tôi bị phát hiện, lúc đó Hồng Thiếu Nhu liền ra lệnh

lấy mấy kiểm tra đến tra xét, sau một tiếng đồng hồ, tất cả máy nghe lén
cũng bị tìm được, cũng vui vẻ hủy diệt.